Tôi mơ việc ấy lâu lắm rồi, và tôi cũng âm thầm thực hiện mong ước ấy được 3 năm rồi.
Có lẽ khi kể ra quá trình rèn luyện của tôi, nhiều bạn MC khác sẽ cho là chưa được nhiều nhặng gì so với các anh chị bắt đầu từ hai bàn tay trắng, hay phải đi từ Bắc vào Nam để theo đuổi ước mơ của mình.
Nhưng tôi cũng đã tự mình chập chững những bước đầu tiên dẫn chương trình miễn phí cho trường, cho câu lạc bộ, hay cho khoảng vài ba vị khách trong một quán cafe nhỏ. Tôi không nhớ những bước đầu tiên mình đã đi như thế nào, nhưng có một mốc đáng nhớ trong tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được nhận hai mươi triệu đồng cho show sinh nhật của một công ty dược lớn. Tôi có được show đó do quen biết một người bạn nước ngoài cũng chính là giám đốc công ty. Ông ấy biết tôi nói tốt tiếng Anh và đang làm MC nên ông ấy tin tôi làm được. Vì tin nên ông ấy sẵn sàng thuê tôi thay vì đem số tiền ấy trả cho một MC có tên tuổi trên truyền hình, ông ấy bảo đó là cơ hội cho tôi.
Và tôi đã không làm tốt vai trò của mình các bạn ạ. Trừ chuyện tôi vẫn nói tiếng Anh tốt, tôi đã không hoàn thành tốt vai trò dẫn dắt của mình trong show dẫn đó. Sân khấu khá lớn, khách hàng người nước ngoài to con, những gương mặt xa lạ. Tôi run đến mức đánh rơi cả kịch bản của mình trong lúc chào khán giả. Dù tỏ ra bình tĩnh để hoàn thành nốt câu chào rồi mới cúi xuống nhặt những tờ giấy vương vãi, tôi vẫn cảm nhận được mồn một sức ép khán giả đang đổ lên vai tôi. Cũng may là chân tôi vẫn đứng vững trong chiếc váy dài tha thướt và miệng tôi vẫn hoạt động theo cơ chế gần như tự chủ, để tôi bước vào sân khấu an toàn sau khi đã giới thiệu được ông bạn tôi lên khai mạc chương trình. Hú cả hồn, show dẫn kết thúc khi khách hàng đã rượu say chơi vui với những trò chơi mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho phần cuối chương trình. Lúc này thì chẳng còn cái kịch bản nào để tôi cầm cả, vì game là do tôi tự nghĩ ra trước đó mà. Lúc nhận tiền lương từ khách hàng, tôi vừa buồn vừa vui, vì số tiền quá lớn so với một cô gái 20 tuổi như tôi, và vì tôi có lẽ đã chưa xứng đáng với số tiền ấy.
Đó là một trong những kinh nghiệm nhớ đời cho tôi. Đến bây giờ sau 4 năm trôi qua và khi ở tuổi này, tôi thấy thấm thía hơn câu nói của một người thầy/người anh của mình: "Đừng bao giờ bán lúa non em ạ. Em chỉ nên nhận dẫn khi em đã đủ lông đủ cánh, đừng dễ dãi với bản thân rồi sau đó cơ hội đó sẽ không bao giờ đến với mình nữa."
Đúng rồi, vẫn chưa có show dẫn nào hai mươi triệu quay trở lại với tôi cả. Tất nhiên tiền bạc không hoàn toàn là thước đo cho mục tiêu tôi đang theo đuổi, nhưng ít ra nó cũng là một trong những tiêu chí của vấn đề. Nói nôm na cho dễ hiểu là: "Chừng nào Thúy Hằng được dẫn những chương trình ngàn đô tiếp thì chắc lúc ấy một phần ước mơ cũng đã được thực hiện rồi."
Đó là mục tiêu cho khoảng 3 năm tới, còn bây giờ tôi vẫn đang loay hoay trên con đường của mình. Tôi vẫn sẵn sàng dẫn cho sinh viên với giá vài ba trăm ngàn, miễn là nó mang lại cho tôi niềm vui để cố gắng. Và tất nhiên tôi tiếp tục duy trì và phát huy để dẫn tiếp những show vài triệu đồng vì đây là điều kiện cần để tôi tiếp tục vững tin với nghề của mình.
Tôi vẫn nhớ những trận cười quá cỡ với các em sinh viên mỗi lần làm chương trình cho trường IU của tôi hay trường nhân văn do anh Quốc nhờ. Tôi vẫn nhớ những lần chọc khách thả ga ở quán Bo cafe mà nhiều hôm chỉ có 5 người khách ngồi, tôi vẫn thấy ấm cúng và thoải mái khi làm công việc kết nối của mình.
Tôi vẫn nhớ những lần về nhà mặt ủ rũ vì không nhớ nổi cái kịch bản có hai mặt giấy, những lần ám ảnh hoài vì mình luống cuống đến suýt cả đánh rơi kịch bản xuống đất hay đọc sai chỗ này, chỗ nọ. Buồn có, vui có, sướng có, khổ có. Nhưng những lần vui và buồn ấy đều là những kinh nghiệm mà tôi đang tiếp thêm cho mình, để một ngày nào đó, tôi biết tôi đã hạnh phúc biết bao vì mình đã cố gắng hết sức cho mục tiêu mà mình đã chọn. Lyn ơi vững tin nhé!