Tôi là một đứa lười! Phải công nhận ngay và luôn điều này, vì đây là cái lý do to bự mà thầy cô giáo dạy tôi hay bực mình và phê phán tôi nhiều nhất.
Nhưng bên cạnh cái sự lười ấy, tôi còn là một người nhạy cảm và khá kiên nhẫn...
Nhạy cảm thì chắc là dễ hiểu, tôi là con gái, sinh ở cung Thiên Bình, thích được khen và chẳng thích bị chê chút nào. Ai động chạm đến tôi cũng dễ khiến tôi suy nghĩ và buồn một khoảng thời gian không ngắn. Nhưng bỏ qua cái vụ này đi, cô gái nào mà chẳng thích được khen ngợi, cái tôi đang muốn nhắc đến vì đã suy nghĩ mấy hôm nay chính là phong cách giáo dục của mỗi người, thầy cô giáo nên động viên khen ngợi mỗi ngày hay nên la mắng khắc nghiệt để trò của mình tiến bộ hơn?!
Tôi chưa có cơ hội được người khác gọi là thầy, mặc dù những người học anh văn với tôi vẫn hay gọi đùa tôi là cô giáo. Nhưng tôi vẫn nghĩ nếu tôi có cơ hội dạy nhiều hơn, tôi sẽ vẫn nhẹ nhàng với học trò mình, kiên nhẫn và động viên để họ tiến bộ. Thứ nhất, cái sự học vốn dĩ đã khó khăn rồi, họ có lòng mới đến lớp với mình. Nên chăng tôi sẽ cùng với họ vượt qua khó khăn và tiến bộ?! tôi từng dạy đi dạy lại một bạn bằng tuổi bảng chữ cái tiếng Anh, vì bạn cứ về nhà là bận việc, không ôn bài gì cả nên lên lớp lại quên mất gần hết. Nhưng nếu bạn còn đến lớp nữa, tôi sẽ còn ngồi với bạn và giúp bạn cho tới khi nhớ được bài.
Tôi không muốn ba hoa múa may đâu, tôi vốn dĩ chẳng phải là thầy mà. Tôi chỉ đang buồn vì người hiện dạy cho tôi một kỹ năng quan trọng rất cần thiết cho nghề nghiệp tương lai của tôi, lại là một người sống rất có tình cảm và đầy cảm tính. Nên đôi khi tôi cũng nặng lòng với những câu nói hoặc vấn đề nảy sinh ra với thầy. Nhưng thử nghĩ, nếu thầy nhẹ nhàng hơn có lẽ đã chẳng phải là thầy nữa rồi, sẽ hời hợt và vô tâm như tôi chứ không sốt sắng và lo lắng cho tụi nhỏ như thầy hiện tại. Ngược lại thầy cứ cảm tính thế, ngày nào lên lớp cũng hoặc thật vui hoặc thật nặng nề như thế, thì tim tôi có đủ sức chịu đựng nhiều ngày nữa hay không? Thật sự thầy giáo nên làm sao thì học trò mới tiến bộ hơn được?
P/S: nếu nhân vật được nhắc đến đọc được và buồn vì những dòng này, cho em xin lỗi. Cũng là blog cá nhân nên em ghi ra cảm xúc của mình thôi...
Nhưng bên cạnh cái sự lười ấy, tôi còn là một người nhạy cảm và khá kiên nhẫn...
Nhạy cảm thì chắc là dễ hiểu, tôi là con gái, sinh ở cung Thiên Bình, thích được khen và chẳng thích bị chê chút nào. Ai động chạm đến tôi cũng dễ khiến tôi suy nghĩ và buồn một khoảng thời gian không ngắn. Nhưng bỏ qua cái vụ này đi, cô gái nào mà chẳng thích được khen ngợi, cái tôi đang muốn nhắc đến vì đã suy nghĩ mấy hôm nay chính là phong cách giáo dục của mỗi người, thầy cô giáo nên động viên khen ngợi mỗi ngày hay nên la mắng khắc nghiệt để trò của mình tiến bộ hơn?!
Tôi chưa có cơ hội được người khác gọi là thầy, mặc dù những người học anh văn với tôi vẫn hay gọi đùa tôi là cô giáo. Nhưng tôi vẫn nghĩ nếu tôi có cơ hội dạy nhiều hơn, tôi sẽ vẫn nhẹ nhàng với học trò mình, kiên nhẫn và động viên để họ tiến bộ. Thứ nhất, cái sự học vốn dĩ đã khó khăn rồi, họ có lòng mới đến lớp với mình. Nên chăng tôi sẽ cùng với họ vượt qua khó khăn và tiến bộ?! tôi từng dạy đi dạy lại một bạn bằng tuổi bảng chữ cái tiếng Anh, vì bạn cứ về nhà là bận việc, không ôn bài gì cả nên lên lớp lại quên mất gần hết. Nhưng nếu bạn còn đến lớp nữa, tôi sẽ còn ngồi với bạn và giúp bạn cho tới khi nhớ được bài.
Tôi không muốn ba hoa múa may đâu, tôi vốn dĩ chẳng phải là thầy mà. Tôi chỉ đang buồn vì người hiện dạy cho tôi một kỹ năng quan trọng rất cần thiết cho nghề nghiệp tương lai của tôi, lại là một người sống rất có tình cảm và đầy cảm tính. Nên đôi khi tôi cũng nặng lòng với những câu nói hoặc vấn đề nảy sinh ra với thầy. Nhưng thử nghĩ, nếu thầy nhẹ nhàng hơn có lẽ đã chẳng phải là thầy nữa rồi, sẽ hời hợt và vô tâm như tôi chứ không sốt sắng và lo lắng cho tụi nhỏ như thầy hiện tại. Ngược lại thầy cứ cảm tính thế, ngày nào lên lớp cũng hoặc thật vui hoặc thật nặng nề như thế, thì tim tôi có đủ sức chịu đựng nhiều ngày nữa hay không? Thật sự thầy giáo nên làm sao thì học trò mới tiến bộ hơn được?
P/S: nếu nhân vật được nhắc đến đọc được và buồn vì những dòng này, cho em xin lỗi. Cũng là blog cá nhân nên em ghi ra cảm xúc của mình thôi...