Người đi mãi cũng mỏi chân, chim bay mãi cũng mỏi cánh...
Đã quyết định học hai năm ở Warszawa này, cũng "sa chân" vào một anh mà có tưởng tượng mình cũng không nghĩ là sẽ yêu một người như thế: Con trai Hà Nội, kiến trúc sư - họa sĩ, nhạy cảm và biết quan sát nhưng khó tính, ít nói, ngại chia sẻ với một đứa ngốc như mình...
Nhưng ở mãi mà vẫn không thấy nơi này là nhà. Có lẽ không quen và yêu anh thì đã không bị xáo trộn những kế hoạch gần của em như vậy...
Em xin lỗi vì có lẽ nói những lời này là ích kỷ... nhưng em tìm cho em một nơi gọi là "nhà".
Cho đến khi tìm được nơi đó thì em vẫn cô đơn ở nơi mình ở lắm...
Đã quyết định học hai năm ở Warszawa này, cũng "sa chân" vào một anh mà có tưởng tượng mình cũng không nghĩ là sẽ yêu một người như thế: Con trai Hà Nội, kiến trúc sư - họa sĩ, nhạy cảm và biết quan sát nhưng khó tính, ít nói, ngại chia sẻ với một đứa ngốc như mình...
Nhưng ở mãi mà vẫn không thấy nơi này là nhà. Có lẽ không quen và yêu anh thì đã không bị xáo trộn những kế hoạch gần của em như vậy...
Em xin lỗi vì có lẽ nói những lời này là ích kỷ... nhưng em tìm cho em một nơi gọi là "nhà".
Cho đến khi tìm được nơi đó thì em vẫn cô đơn ở nơi mình ở lắm...