Từ ngày ở đây đến giờ, tính ra là rảnh rỗi vô cùng, thế mà tâm trí có vẻ bận bịu lúc ngủ để bù lại cho thời khóa biểu rảnh rỗi của thân thể ban ngày. Đêm ngủ thường nằm mơ, những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, những sự kiện chẳng đâu vào đâu, những địa điểm chẳng đâu vào đâu...
Nói bản thân đang buồn cũng không đúng. Ở đây chỉ ăn và ngủ. Sáng ngủ tới giờ không biết nên chào là Good morning hay Good...midnoon, xong ăn, xong online, xong lại ăn, xong đi gym, xong ăn nữa rồi đi ngủ. Thế buồn vì việc gì?
Mà rõ ràng tâm trí không yên mới nằm mơ, chắc cái giường kê ở vị trí nào đó không ổn lắm làm mình mơ hoài, haha...
Mà rõ ràng tâm trí không yên mới nằm mơ, chắc cái giường kê ở vị trí nào đó không ổn lắm làm mình mơ hoài, haha...
Nằm mơ việc gì gì gì thì không biết, đến sáng dậy chỉ nhớ được mỗi việc ai đã xuất hiện trong giấc mơ của mình. Mà lạ là toàn những bạn "đã lâu không gặp", hạn hữu năm bảy tháng mình mới qua Facebook coi tý thông tin xem sống sao, thế nào chứ bình thường cũng chẳng nhớ đến bao giờ.
Nguyên cớ gì?
Nguyên cớ gì?
It looks like just a small lake, but it's a sea. From there you can sail to Baltic sea and discover the world. Sometimes you can only see small part of it, but in fact it's bigger and even huge that one day you will find out somehow. Same way as past or memory stored in your mind. Sometime, someday you'll see some faces in your dream. Those you haven't met for years, but you'll know that they still stay somewhere in your mind...
(Đây là biển đấy, không phải hồ hay sông đâu. Nhìn hạn hẹp như thế nhưng từ đây thả buồm sẽ ra được biển lớn.)
Có lẽ ký ức cũng vậy, trí nhớ chỉ cho ta thấy một phần nhỏ thôi nhưng tiềm thức và những nơi cất dấu khác là cả một kho báu mênh mông mà đến một ngày nào đó ta mới khám phá ra được...
Hôm trước đọc bài note Skinny Love của chị Vivi, tự nhiên thấy mình trong đó. Có những người đã đến trong cuộc đời mình, có duyên gặp gỡ đâu đó không nhất thiết phải là yêu đương, nhưng cũng để lại trong mình những ấn tượng mà có lẽ sau này mình vẫn còn nhớ.
Dù ký ức chỉ nhạt nhòa như buổi chiều sắp tắt, nhưng đó là những kỷ niệm đẹp lúc nào đó lại hiện ra như nhắc nhớ về những người đã đến và đi qua đời.